Nhà thờ Sacré-Cœur rất đẹp, nằm trên đỉnh đồi rất đẹp Montmart. Nhưng khi vừa bước chân tới thành phố dưới chân đồi, tôi đã hơi "dội" vì biển người ngồn ngộn nơi đây. Trên con đường hẹp dẫn đến đồi Montmart, người người chen vai thích cánh rồng rắn bước đi. Hai bên là hàng quán bày tràn ra lề đường như cái chợ trời. Hàng hoá đa phần là các món kỷ niệm như bưu thiếp, khăn quàng, áo thun, mắt kiếng, v.v.
Tới chân đồi rồi, tưởng sắp được chạm tay vào nhà thờ? Không đâu. Còn phải leo dốc leo cầu thang dài dài mới tới nơi. Ở lưng chừng dốc là bãi cỏ xanh mướt . Nơi đó bà con nằm ngồi la liệt để ngắm cảnh nghỉ ngơi.
Ah, không phải ai cũng nghỉ ngơi. Lắm kẻ "nghỉ ngơi" kiểu khác, như cặp này đây. Thiếu điều muốn "make out" ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngắm thành phố Paris
Ngắm nhà thờ
Trước nhà thờ có tấm bảng đồng này. Tôi không hiểu trên đó khắc những gì, chỉ đoán là ngày 1 tháng Sáu năm 1980 , Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô đệ nhị đã đến đây và được chào đón bởi hàng ngàn người dân Paris cùng đến cầu nguyện.
Tiếc nhất một điều là đã đến đây mà lại lỗi hẹn với Dali.
8 comments:
Ngày trước, em leo lên hết mấy bậc thang kia là muốn té xỉu luôn đó chị, tại hồi đó, em gầy tong như cọng tăm á ...chứ không tròn vo & khỏe mạnh như bây giờ đâu ...hi hi hi
mẹ con chị leo lên đến nơi là giỏi lắm á!
Mấy nay coi hình đã quá chị ơi. Bạn trẻ bi giờ tự nhiên quá chị hén:))
Đâu có thấy tội lỗi gì đâu nà chị Chôm? :))
Phải quang cảnh vắng vẻ thì sẽ đẹp hơn nhiều hé Chôm?
Quỳ, cái này nhằm nhò gì đâu em. Hồi Chó mới 3 tuổi rưỡi đã tự leo mấy ngàn bậc cấp Đền Hùng kìa!
Phuongmy, hình này chưa là gì đâu. Lúc này tụi nó "xả hơi" rồi. Trước đó vài phút thấy ghê luôn, chị lấy máy ra chụp hổng kịp. Kỳ lắm, dân Mỹ mang tiếng quậy vậy chứ chị chưa bao giờ thấy ai làm vậy nơi tôn nghiêm; ở công viên thì có.
Gác, đọc câu cuối cùng đi. :)
Chị Th, đúng đó chị. Trời ơi, người đâu mà ngồn ngột luôn à. Rồi người bán hàng rong trải khăn ra bán khắp nơi nữa chứ!
Post a Comment