Chàng qua Paris trước 3 tuần. Hai mẹ con ở lại Mỹ, chờ Chó thi xong và mẹ Chó sắp xếp xong công việc làm rồi qua sau. Vừa tới Paris, chàng đánh e-mail về, cho biết đang vào mùa du lịch nên khách sạn ở Paris và các vùng lân cận không còn chỗ. Chàng không được ở executive suite của khách sạn "xịn" như mọi lần mà phải ở tạm cái resort 3 sao. Chàng cho biết là sẽ canh có phòng trống thì sẽ chuyển chỗ ngay để mẹ con sang "hưởng thụ", nhưng chàng cũng không quên thòng 1 câu "số em đúng là số con rệp, lúc nào cũng khổ!" Tôi tức tốc e-mail trả lời chàng rằng con rệp mà bò qua được kinh thành Ba Lê hoa lệ là con rệp thượng "lu" rồi, không phải con rệp nhà quê VN nữa!
Chó không biết là sắp được đi Tây. Tôi chỉ cho Chó biết vào ngày chót thôi. Nếu nó biết sắp đuợc đi chơi thì nó sẽ nôn nao ghê lắm, mà nó nôn nao thì nó sẽ hỏi xoắn xuýt từng 5 phút một, ai chịu nổi? Ngày chót, tôi cho nó biết là mẹ con đi vacation ở Pháp. Nó hỏi là mình đi gặp bố hả mẹ. Không, mình đi chơi thôi. Dấu luôn nó chuyện đi gặp bố kẻo nó nôn nao rồi ói thốc ói tháo trên máy bay. Nó cứ hỏi là mình qua Paris phải không. Phải. Bố đang ở Paris phải không. Phải. Vậy thì mình đi gặp bố phải không. Không, Paris rộng lắm, mình không gặp bố. Tội nghiệp, xa bố mấy tuần, nó nhớ bố muốn điên. Hôm trước tôi hỏi nó có nhớ bố không. Đang vui mà mặt nó đanh lại, gắt gỏng rằng nó không nhớ mà cũng chả yêu bố. Nói xong thì nấc lên rồi úp mặt vô hai tay. Nhìn thiệt xót xa. Con ơi, sao con còn bé tí mà tình cảm đã phức tạp quá rồi, con giống ai hả con. Than xong thì im thin thít vì chợt nhận ra rằng đó là tính cách của chính tui!
Thằng con tui cũng xí xọn lắm . Mới lên máy bay ở Los Angeles thôi mà làm như mình là dân Tây chính hiệu. Gặp ai cũng bonjour loạn xạ. Mà cũng lạ, nó học đâu ra vậy ta? Tui đâu có dạy nó.
Chuyến bay từ phi trường LAX qua Amsterdam lắc kinh khủng, nhất là đoạn bay ngang Rocky Mountain va Greenland. Hai mẹ con tui chỉ ngừng ở phi trường Amsterdam có 90 phút, đủ thời gian để làm thủ tục hải quan nhập vào Châu Âu và đổi chuyến bay. Phải chi tôi có thể ở lại đất nước hoa tulips xinh đẹp này thêm vài ngày. Tôi có cảm tình với đất nước Hoà Lan này lắm, nhưng đó là một câu chuyện khác. Mở cái ngoặc đơn ở đây. Tôi vẫn gọi Holland là Hoà Lan chứ không có hà lan hà liếc gì ráo. Tôi vẫn cho rằng "Hoà Lan" là một cách dịch hết sức tuyệt vời từ chữ Holland vì nó được cả âm lẫn ý. Tôi nghĩ rằng các ông CSVN không muốn dùng chữ Hoà Lan vì không muốn giống với cách gọi của miền Nam trước 1975, nhưng không thể nghĩ ra cách dịch tài tình nào nên đành sửa chữ của người khác, sửa thành "Hà Lan". "Hà Lan" là cái gì? Cách dịch vô duyên kém cỏi!
Chuyến bay từ Amsterdam, Hoà Lan qua Paris chỉ mất 60 phút. Tới phi trường Charles de Gaulle đã thấy chàng đứng chờ ở cổng, tay cầm bảng ghi tên Chó. Chó nhìn thấy bố cùng với tấm bảng thì cười vui, bước lại gần bố như bị thôi miên.
Về tới khách sạn lúc khoảng 3 giờ chiều, tôi tắm táp xong ngủ một chút cho đỡ mệt rồi xuống nhà hàng trong khách sạn ăn tối. Đang còn váng vất say sóng nên tôi chỉ gọi chén soup hành.
Sau đó cả nhà kéo nhau đi nghía tháp Eiffel. Nào giờ coi hình tháp Eiffel, nhưng không hình dung ra hết cái đẹp của nó . Tận mắt chứng kiến mới ngỡ ngàng trước qui mô và vẻ đẹp của "nàng". Nhất là về đêm, tháp lên đèn rực rỡ, nhìn cứ ngẩn ngơ. Paris cuối tháng Năm, ngày dài hơn đêm, đến 10 giờ đêm mà trời chưa tối dù trời đang mưa lạnh.
Tác giả của tháp Eiffel
Đây là cảnh trước mặt tháp Eiffel, cầu đó bắc ngang sông Seine đấy.
Những con đường rợp bóng cây của Paris, tình tứ quá phải không?
Ai muốn đi loanh quanh khu vực tháp Eiffel & sông Seine thì có thể thuê xe này. Giống xe lam VN không?
Về lại khách sạn lúc đã gần 12 giờ đêm. Xong ngày đầu tiên ở Paris.
Chó không biết là sắp được đi Tây. Tôi chỉ cho Chó biết vào ngày chót thôi. Nếu nó biết sắp đuợc đi chơi thì nó sẽ nôn nao ghê lắm, mà nó nôn nao thì nó sẽ hỏi xoắn xuýt từng 5 phút một, ai chịu nổi? Ngày chót, tôi cho nó biết là mẹ con đi vacation ở Pháp. Nó hỏi là mình đi gặp bố hả mẹ. Không, mình đi chơi thôi. Dấu luôn nó chuyện đi gặp bố kẻo nó nôn nao rồi ói thốc ói tháo trên máy bay. Nó cứ hỏi là mình qua Paris phải không. Phải. Bố đang ở Paris phải không. Phải. Vậy thì mình đi gặp bố phải không. Không, Paris rộng lắm, mình không gặp bố. Tội nghiệp, xa bố mấy tuần, nó nhớ bố muốn điên. Hôm trước tôi hỏi nó có nhớ bố không. Đang vui mà mặt nó đanh lại, gắt gỏng rằng nó không nhớ mà cũng chả yêu bố. Nói xong thì nấc lên rồi úp mặt vô hai tay. Nhìn thiệt xót xa. Con ơi, sao con còn bé tí mà tình cảm đã phức tạp quá rồi, con giống ai hả con. Than xong thì im thin thít vì chợt nhận ra rằng đó là tính cách của chính tui!
Thằng con tui cũng xí xọn lắm . Mới lên máy bay ở Los Angeles thôi mà làm như mình là dân Tây chính hiệu. Gặp ai cũng bonjour loạn xạ. Mà cũng lạ, nó học đâu ra vậy ta? Tui đâu có dạy nó.
Chuyến bay từ phi trường LAX qua Amsterdam lắc kinh khủng, nhất là đoạn bay ngang Rocky Mountain va Greenland. Hai mẹ con tui chỉ ngừng ở phi trường Amsterdam có 90 phút, đủ thời gian để làm thủ tục hải quan nhập vào Châu Âu và đổi chuyến bay. Phải chi tôi có thể ở lại đất nước hoa tulips xinh đẹp này thêm vài ngày. Tôi có cảm tình với đất nước Hoà Lan này lắm, nhưng đó là một câu chuyện khác. Mở cái ngoặc đơn ở đây. Tôi vẫn gọi Holland là Hoà Lan chứ không có hà lan hà liếc gì ráo. Tôi vẫn cho rằng "Hoà Lan" là một cách dịch hết sức tuyệt vời từ chữ Holland vì nó được cả âm lẫn ý. Tôi nghĩ rằng các ông CSVN không muốn dùng chữ Hoà Lan vì không muốn giống với cách gọi của miền Nam trước 1975, nhưng không thể nghĩ ra cách dịch tài tình nào nên đành sửa chữ của người khác, sửa thành "Hà Lan". "Hà Lan" là cái gì? Cách dịch vô duyên kém cỏi!
Chuyến bay từ Amsterdam, Hoà Lan qua Paris chỉ mất 60 phút. Tới phi trường Charles de Gaulle đã thấy chàng đứng chờ ở cổng, tay cầm bảng ghi tên Chó. Chó nhìn thấy bố cùng với tấm bảng thì cười vui, bước lại gần bố như bị thôi miên.
Về tới khách sạn lúc khoảng 3 giờ chiều, tôi tắm táp xong ngủ một chút cho đỡ mệt rồi xuống nhà hàng trong khách sạn ăn tối. Đang còn váng vất say sóng nên tôi chỉ gọi chén soup hành.
Cả nhà đi bộ dọc theo sông Seine, xà vào hàng quán, gọi mấy ly hot chocolate nhâm nhi ngắm tháp Eiffel. Du khách khắp thế giới nườm nượp đổ về, cho thấy sức hút vô cùng của tháp . Dù gì đây cũng là một trong những nơi phải đến khi tới Paris.
Tác giả của tháp Eiffel
Đây là cảnh trước mặt tháp Eiffel, cầu đó bắc ngang sông Seine đấy.
Ai muốn đi loanh quanh khu vực tháp Eiffel & sông Seine thì có thể thuê xe này. Giống xe lam VN không?
Về lại khách sạn lúc đã gần 12 giờ đêm. Xong ngày đầu tiên ở Paris.
28 comments:
wowowow
xin cứ tiếp tục rì pọt mỗi ngày :)
hihihi...finally duoc coi report roi..."thang be" de iu chi oi !
Cả nhà đi chơi dzui nhen. Vậy là 2 mẹ con lần đầu tiên đến Paris héng chị. Mà có sẵn bố Chó con đón vậy là hạnh phúc rồi. Em nhớ lần đầu em ghé Paris, hổng biết mô tê ất giáp gì hết. Tiếng Pháp học từ hồi trung học thì .....trả lại thầy hết trơn. Tiếng Anh lúc đó thì nói nhiều khi chả ai hiểu lun. Mà chị có thấy dân Pháp "kỳ thị" lắm hông?
Em nhớ vào nhiều nơi, mình nói tiếng Anh là họ làm ngơ, không tiếp luôn.
Lúc đi xe lửa xuống Lộ Đức, gặp mấy ng` quen nữa rồi mới bớt "ghét" Pháp 1 chút á ...hi hi hi
Úi quên, lại tào lao tùm lum rồi. Em chờ xem hình ảnh và chị kể chuyện chuyến đi chơi tiếp nè.
hugssss
Chi Chom, your son so cute. He will be a good looking man. Q
Thanks, anh Hoàng. Mà lâu lâu viết 1 lần thì còn có người đọc chứ viết mỗi ngày thì bà con sẽ chán. :D
Thanks, Bumble Bee. :)
Quỳ, chị thấy dân Pháp đâu có "kỳ thị" gì đâu. Chị đâu biết tiếng Pháp, chị nói tiếng Anh mà thôi. Nếu gặp người không biết tiếng Anh thì chịu, nhưng họ cũng cố gắng hoa tay múa chân để cho mình hiểu mà. :D
Thanks a lot, Q.
Tiep, tiep, con tiep...
thang be dep trai qua, net mat cua be sang, nhin rat thong minh.
Nhìn chị ngao du bên Tây mà làm em nôn nao muốn đi quá trời luôn. Cả nguyên đại gia đình bên nội của Annie bên đó mà em chưa qua thăm lần nào.
chi Chom, em cung nghe nhieu ve dan Phap ky thi do chi oi
Chi. Th, từ từ thôi chị. Để em còn thở với chớ. :D
Anonymous, thanks a lot. :)
Tanya, có gia đình bên đó thì đỡ lắm đó. Tha hồ có thổ công chỉ dẫn. :) Đi 1 chuyến đi em.
Bumble Bee, chị thì chưa gặp cảnh kỳ thị chi hết. Có thể họ kỳ thị đâu trong lòng chứ ít ra bên ngoài không thấy. Chị thấy họ cũng nhiệt tình lắm!
Còn chuyện "nghe nói" thì chị cũng nghe nói nhiều lắm. Nào là dọc sông Seine toàn là "kít" chó không có chỗ đặt chân; nào là trong metro thì móc túi như rươi... Vậy mà suốt 10 ngày ở đó, chị chả bao giờ thấy mấy cảnh đó.
Dzậy chắc hồi đó số em xui xẻo á chị ui, toàn gặp mí ng` "kỳ thị" không hà.
Úi, nãy quên khen kép nhí của chị dạo này ra dáng người lớn quá rồi. Bảnh trai quá chừng mà nhìn lớn nhanh thiệt á! Anh chàng chắc hẳn là thích chuyến đi này lắm heng!
Wow, đọc một hơi cái report này đã quá. Cái mặt của Chó nhìn dể thương quá. :)
Tiếp tiếp please.
OX em co ke em nghe song Seine toan la kit cho, metro bi moc tui...etc...
"thang cu" cua chi lon ra dang ghe. Anh nay lon len dep trai lam day...chet chi roi :-)
Dịch Hà lan để cho gần với Hà nội đó chị Chôm. Hihihi..
Hình đẹp. Please update thêm mấy tấm có em Tây, bà Đầm.
Chôm kể chuyện Paris hấp dẫn quá, chờ đọc tiếp nhé.
Chó con trông đáng yêu lắm. Tính cách nghe cũng dễ thương nữa.
Cả nhà đi chơi vui khỏe nhen.
Quỳ ui, anh chàng nhóc nhà chị thì mang cái máu ham chơi giống bố giống mẹ mờ. Ăn chơi là thích rồi! :D
Đậu, dạo này thằng Chó nó có mấy kiểu làm điệu chụp hình vậy đó. 1. Ngoẹo đầu cười mím chi. 2. Đưa hai tay lên trời ra vẻ đang nâng cái gì. Ví dụ, đứng trước tháp Eiffel cũng dơ 2 tay lên, ra ý là đang nâng tháp Eiffel! :D
Thanks, Bumble Bee. :)
Gác, chắc đó là lý do để dịch chữ Hà Lan quá! :D
Hình mấy em Tây thì nên coi; bà Đầm thì không nên. :D
Thanks, Polka Dots. :)
Nhìn ông Eiffel thấy quen quen hình như gặp ở đâu đó bên Việt Nam thì phải?
Anonymous, có lẽ bạn đã "gặp" ông ta thật, vì ông ta cũng là người xây cầu Long Biên (Hà Nội) mà. ;)
Post a Comment