Hơn tuần nay trời nóng như đổ lửa, cộng thêm gió Santa Ana thổi (giống như gió Lào) càng làm cho máu trong người mình như khô lại. Càng gần tới ngày 05/04, mình càng lo vì nóng quá sẽ khốn khổ cho những nguời chạy O.C. Marathon. Đoạn đường đâu có ít, đến 26 miles (hơn 40kms) chứ phải chơi!
Đến ngày thứ Bảy 05/03, trời càng nóng, vẫn không chút dấu hiệu khả quan. May quá, đến khi đêm xuống thì nhiệt độ bỗng nhiên sụt xuống, thậm chí còn hơi hơi lạnh. Đến sáng hôm sau thì trời đẹp dịu dàng, đúng kiểu cuối mùa xuân của Orange County.
Buổi sáng, cả nhà cùng nhóm Scouts của Chó tham gia làm tình nguyện viên lo đưa nước cho các nguời chạy. Trạm "đóng quân" là mile thứ 22 trên đường chạy. Nghĩa là những ai chạy đến đây là đã chạy được chừng 35kms rồi, sắp về đích rồi.
Ra đây mới thấy phục người ta. Nào giờ mặc định trong đầu là mấy người chạy marathon 26 miles chỉ toàn là dân "good shape" lắm, còn trẻ lắm, khoẻ lắm. Hôm nay mở mắt rồi. Những người chạy có đủ thành phần, từ nhỏ xíu 9, 10 tuổi cho đến rất nhiều ông bà già trên 80; từ thanh niên trai tráng khoẻ mạnh bắp thịt chắc chắn cho đến những nguời bệu mỡ. Có người mới tham gia lần đầu cho đến người đã tham gia được 119 lần! Nói tóm lại là thể chất không phải yếu tố quyết định mà là tinh thần mới làm nên chuyện.
Có vài hình ảnh cảm động. Có nguời cha đẩy stroller với đứa con chừng hơn 1 tuổi; cũng có người cha đồng hành với đứa con tật nguyền: con ngồi trên xe và cha đẩy, đứa con chừng mười mấy tuổi, bự rồi, nặng rồi nhưng cha vẫn đẩy con chạy trên đoạn đường 26 miles. Có rất nhiều nguời chạy với lá cờ trên tay; có anh lính cứu hoả mặc bộ đồ nặng như thế mà chạy...
Còn đây là vị anh hu`ng của tui: mới đưa nước có chút xíu mà đã kêu mệt, khi mẹ đưa máy chụp hình thì xấu hổ che mặt lại :)
Đến ngày thứ Bảy 05/03, trời càng nóng, vẫn không chút dấu hiệu khả quan. May quá, đến khi đêm xuống thì nhiệt độ bỗng nhiên sụt xuống, thậm chí còn hơi hơi lạnh. Đến sáng hôm sau thì trời đẹp dịu dàng, đúng kiểu cuối mùa xuân của Orange County.
Buổi sáng, cả nhà cùng nhóm Scouts của Chó tham gia làm tình nguyện viên lo đưa nước cho các nguời chạy. Trạm "đóng quân" là mile thứ 22 trên đường chạy. Nghĩa là những ai chạy đến đây là đã chạy được chừng 35kms rồi, sắp về đích rồi.
Ra đây mới thấy phục người ta. Nào giờ mặc định trong đầu là mấy người chạy marathon 26 miles chỉ toàn là dân "good shape" lắm, còn trẻ lắm, khoẻ lắm. Hôm nay mở mắt rồi. Những người chạy có đủ thành phần, từ nhỏ xíu 9, 10 tuổi cho đến rất nhiều ông bà già trên 80; từ thanh niên trai tráng khoẻ mạnh bắp thịt chắc chắn cho đến những nguời bệu mỡ. Có người mới tham gia lần đầu cho đến người đã tham gia được 119 lần! Nói tóm lại là thể chất không phải yếu tố quyết định mà là tinh thần mới làm nên chuyện.
Có vài hình ảnh cảm động. Có nguời cha đẩy stroller với đứa con chừng hơn 1 tuổi; cũng có người cha đồng hành với đứa con tật nguyền: con ngồi trên xe và cha đẩy, đứa con chừng mười mấy tuổi, bự rồi, nặng rồi nhưng cha vẫn đẩy con chạy trên đoạn đường 26 miles. Có rất nhiều nguời chạy với lá cờ trên tay; có anh lính cứu hoả mặc bộ đồ nặng như thế mà chạy...
Còn đây là vị anh hu`ng của tui: mới đưa nước có chút xíu mà đã kêu mệt, khi mẹ đưa máy chụp hình thì xấu hổ che mặt lại :)
1 comment:
Em cũng chỉ dám làm thiện nguyện viên, tiếp tế nước cho ng` ta thôi. Chứ bảo em chạy nhiêu đó thì chắc 1/10 đoạn đường là em đã lăn đùng ra rồi á!
Mẹ con nhà Chó Con giỏi nha!
PS: Nhìn những hình ảnh thật cảm động quá chị ơi!
Post a Comment