Friday, December 11, 2009

Nước mắm chanh tỏi ớt

Image Hosted by ImageShack.us

Chuyện làm nước mắm của tôi là chuyện dài nhiều tập. Không biết bao nhiêu lần, tôi nghĩ là phải cân đong đo đếm đàng hoàng để ghi công thức ra. Cũng bấy nhiêu lần, tôi... quên, chỉ pha ước chừng.

Hôm rồi nghe anh Phú nhắc vụ nước mắm, tôi đồng ý với anh Phú hết sức ở điểm này: nước mắm rất quan trọng, món ăn có ngon mà pha nước mắm dở thì cũng bỏ.

Hôm nay tôi lục lại hình tô nước mắm chụp từ mấy năm trước bỏ lên đây. Tỏi ớt phải nổi trên mặt như thế này nhé, từng tép chanh phải nằm phơi mình căng mọng như thế này nhé. Nhìn là thèm!

Bỏ lên đây để nhắc mình lần sau nhớ cân đong đo đếm đàng hoàng để ghi công thức ra.

8 comments:

Phung Tran said...

Em chết thèm vì cái blog của chị. Sao mà nhiều món ngon thế này hả nhân gian. 1 ngày nào đó thấy em xách cái giỏ đứng trước nhà chị là biết cơn thèm của em nó xúi đó. hihihi...

Chôm Chôm said...

Chuyện nhỏ mà em. Em mà qua được Cali thì chị sẵn sàng đón. :) Em biết không, chị là đứa khoái nấu ăn mà lại... hết sức ham ăn nữa nên mới vậy đó.

Còn nữa, chị còn nhiều món đã nấu xong, chụp hình rồi mà chưa bỏ lên vội. Phải bỏ từ từ thôi kẻo bà con chết ngộp đó em. Stay tune!

Cậu Long said...

Tui nữa, nhớ rủ nhe, tui cũng ham ăn lắm á....hờ hờ.

Chôm Chôm said...

Hì hì hì... Welcome to my home, cậu Long. And welcome to "Ham Ăn Club". :)

Phung Tran said...

Chị bỏ kiểu nào thì em cũng chết thèm hết. Cái xứ này nó kỳ quá chị, rau cũng hiếm, trái cây Vn cũng hiếm. Thèm ăn bún mắm lắm mà nhịn thèm mấy năm rồi. Tụi bạn Mỹ của em nó đòi ăn lẩu, chị tư vấn dùm em với.
Hè này đi nhà chị Chôm hén Cậu Long. Hè em được nghỉ 2,5 tuần, đi chơi cho đã.

Chôm Chôm said...

Bỏ kiểu nào cũng chết, vậy thôi chị bỏ từ từ để em chết từ từ. :D

Chị nghĩ món dễ nhất là lẩu Thái. Rau thì em cứ dùng cải bắp dài (loại làm kim chi) mà phang. Rau này thì chợ Mỹ nào cũng có, mà ăn với lẩu chua chua cay cay thì lại hợp vô cùng. Em cứ dùng seafood đông lạnh.

Còn không thì em tự chế món lẩu: nấu nồi nước cho thiệt ngon ngọt, nêm tí chua tí cay, không cần lá chanh như lẩu Thái. Nếu có sả thì cho vô cho thơm. Chất đạm thì em dùng thịt nai em có sẵn, thái lát mỏng là nhúng ngon lành thôi.

À, mà coi bộ em spoil đám bạn em hơi nhiều đó nha. ;)

Đàm Hà Phú said...

Chẹp chẹp. Nhìn muốn chấm.
Phú vẫn chủ trương GIÃ MẮM, chị qua nhà Phú có bài về mắm giã đó. Chén mắm chỉ có màu đỏ và nổi chanh lên thôi.
Dưng mà cái này nhìn cũng ngon quá

Chôm Chôm said...

Hì hì, anh Phu nói đúng. Ớt giã thì thơm và nồng nàn hơn, nhưng mà nói thiệt, ở Mỹ này không cách chi kiếm được ớt như VN. Không biết gọi là ớt gì, nhưng mà lớn bằng ngón tay, nó không cay hỗn như ớt hiểm mà không vô duyên như ớt sừng trâu. Ớt đó giã ra thì có độ thơm cay vừa phải, tương ứng với màu đỏ đẹp của nó. Còn ở đây hả? Đa số là ớt hiểm, nếu giã nó ra thì màu chưa đỏ mà đã giết người ta vì cái cay xé họng của nó. :D