Từ hồi sinh con tới giờ, tôi chưa bao giờ xa con. Đêm nào con cũng ngủ chung với vợ chồng tôi. Nửa đêm thức giấc, nhìn gương mặt thiên thần của con đang say sưa ngủ, lòng tôi thật bình yên. Con trai tôi bám mẹ lắm, lúc nào cũng chỉ thích ôm mẹ ngủ.
Thế mà bỗng dưng 2 tuần nay, con cứ đòi đi ngủ với ông ngoại. Cháu đòi mãi, thế là tối qua tôi phải đưa con đến với ông bà. Từ sáng, vợ chồng tôi đã dặn dò cháu phải ngoan, phải nghe lời ông bà cậu mợ, đi ngủ nhớ đánh răng, nhớ đọc sách cho ông nghe, nhớ ăn uống đàng hoàng, nhớ, nhớ, nhớ... Chuẩn bị cho con đi, lòng tôi rối bời. Mừng vì con đã... "trưởng thành" (chồng tôi cười ngất vì cái từ này), buồn vì lần đầu tiên phải xa con sau 5 năm 2 tháng 11 ngày sanh con ra.
Giao con ông bà ngoại, tôi dặn dò con lần chót rồi dặn bà ngoại đủ chuyện. Sau đó hai vợ chồng đi ăn cơm nhà chị bạn. Nhớ con quá đi mất!
Chín giờ tối, cell phone của tôi reo vang. Bà ngoại gọi! Tưởng là con khóc đòi về, ai dè là bà ngoại báo rằng con tự động đi đánh răng và còn nhờ ngoại lấy sữa cho con uống để con đi ngủ. Trời ơi, con trai bé bỏng của tôi trưởng thành quá rồi!
Lại vui buồn lẫn lộn...
Sunday, October 18, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment