Ăn món này thì nhớ ông anh/người bạn vong niên của Hubby. Đúng ra, vì nhớ anh mà làm món này. Nhớ hôm anh mời đi ăn ở tiệm Ngọc Sương, anh gọi món này và nhờ đó em mới biết thêm một món ăn. Buồn cười nhất là khi hai đứa không bằng lòng để anh trả tiền vì "anh lớn tuổi, không làm ra tiền còn tụi em đều đi làm ngon lành" thì anh trả lời một cách nghiêm trang "anh có nhu cầu tiêu tiền, hai em ạ".
Bây giờ anh đã đi xa và tiệm Ngọc Sương cũng không còn. Nhân dịp giỗ đầu của anh, tụi em chỉ muốn nói: Tụi em lúc nào cũng nhớ anh.
Coi món ăn mà lòng thì ngậm ngùi vì lời viết...
ReplyDeleteTại sao người ta gọi là bạn vong niên hé Chôm?
ReplyDeleteLana, ừ buồn ghê đó Lana. :(
ReplyDeleteChị Th, vong niên là từ Hán Việt mà chị, đâu có tại sao? Cũng như nhiều chữ mình dùng là từ Hán Việt vậy.
ReplyDeletetheo tui, vong niên có nghĩa là lâu năm đó chị BeBo :) đúng không chị Chôm?
ReplyDeleteAnh Hoàng, chữ này có trong tự điển đó anh. ;)
ReplyDelete