Hì hì, không phải là hậu chận động đất đâu nhé!
Hôm Chủ Nhật, tôi làm tiệc Mother's Day tại nhà. Vợ chồng ông anh mua heo quay bánh hỏi và xá xíu tới; vợ chồng bà chị thì mua một thùng KFC (ngán luôn!); vợ chồng thằng em thì làm gỏi và nấu chè chuối. Tôi thì làm bún chả Hà Nội, thịt luộc tôm chua, chuối bọc nếp nướng, và ổ bánh .
Dĩ nhiên, đồ ăn còn thừa quá mạng. Không ai chịu mang về bớt. Vợ chồng tôi "ôm show"!
Thế là "hậu chấn" bắt đầu!
Bữa sau, tôi đem xá xíu còn lại ra nấu mì. Có sẵn hẹ và giá. Thế là xì xụp 1 bữa ngon lành, dù là xá xíu của tiệm không ngon bằng của mình (vị ngọt quá!)
Hậu chấn 2: Tối thứ 3, đi làm về nướng tôm, hấp bánh hỏi còn dư, rau cũng còn dư. Có sẵn đồ chua, đậu phụng rang, nước mắm chanh tỏi ớt. Thế là xong 1 buổi tối hết sức ngon miệng mà nhanh cấp kỳ!
Tô mì xá xíu thì không có chụp hình, còn "em" bánh hỏi tôm nướng thì đây nè!
Nhà em cùng hay bị "hậu chấn" vậy lắm chị ui. Dạo gần đây thì mấy cô chỉ mang tráng miệng đến thôi. Chứ mỗi người cùng xách thức ăn tới thì nhà ăn ăn luôn cả tuần sau không xong. Giờ thì thêm màn này nữa. Mua nguyên 1 đống hộp to-go để sẵn đó. Cuối tuần nào ăn uống xong xuôi, dư thức ăn thì mỗi người phải chia nhau mang về bớt, chứ không để cho tụi em "ôm show" nữa. Bị "hậu chấn" hoài, sợ lắm rồi. hì hì hì
ReplyDeleteBánh hỏi tôm nướng ngon á chị ui. yummmy
Nhà chị thì rất sợ thức ăn cũ. Hubby chị là không rớ tới rồi đó. Chị thì hay... tiếc của nên không nỡ bỏ. Bởi vậy cứ phải ráng nghĩ ra những món ăn từ những thứ có sẵn chứ nhất định không mua thêm. Vấn đề là làm sao phải nấu ra những món ngon lành để chàng tưởng là thức ăn mới. :)
ReplyDeleteChàng nhà em cũng chớ hòng rớ tới thức ăn cũ. Nên sau mấy lần "hậu chấn" là em sợ hết vía lun á. Mà phải như có những món có thể biến chế thành món khác thì còn đỡ. Có nhiều lúc chế không ra nên đành chịu rầu lun ...hehehehe
ReplyDeleteThường thì mỗi lần tiệc là nhà ông anh bà chị của chị cứ vác thịt tới, toàn thịt là thịt, nào là heo quay vịt quay gà quay... Ớn luôn à.
ReplyDeleteem cũng sợ hậu chấn lắm vì bao nhiêu là em lãnh đủ, ăn trưa ăn tối gì chỉ có mình em...bố Annie cũng không rớ đồ củ...thiệt là khổ cho cái thân tron vo của em nên về sau thì thà bỏ chứ không dám tiếc nữa...hihihi.....
ReplyDeleteSao mà mấy Ông Bố giống nhau quá thể, chỉ tội cho mấy Mẹ tiếc của ...để rồi hậu chấn là thùng phi biết lăn...hic...
ReplyDeleteHa ha ha... chị Th & Tanya - Hậu chấn là mấy thùng phi biết lăn! Ha ha ha... :D
ReplyDeleteMà nói thiệt, cứ nghe ông chồng nào mà không thèm ăn đồ ăn hôm trước, chê đồ ăn cũ là biết ngay mấy ông được vợ chìu đổ hư hà! Gặp mấy bà không biết hoặc không thèm nấu ăn thì cái gì cũng cho vô miệng tuốt! :D
Hehe, làm món mới từ left over và 1 kg thịt mà nấu 3 món là cái em thích nhất. Ảnh hưởng từ má em đó chị :D
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteTrời đất, nghe cái Title cười muốn chết. Nhưng quả thật, hậu chấn là cảnh đáng sợ nhất của các bà nội trợ chị nhỉ.
ReplyDeleteCurly, 1kg thịt mà nấu 3 món là còn sang quá đó.
ReplyDeleteLinh, he he he... Thiệt cái cảnh hậu chấn đáng sợ hén. :)
C oi,da 6 nam roi e kg dc an banh hoi,vua roi e ve VN co 3 ngay nen kg co time de mam mam mon nay,nhin ma them qua di thoi,bat den c moi dc huhuhu...
ReplyDeletecindyphuong2: C oi,da 6 nam roi e kg dc an banh hoi,vua roi e ve VN co 3 ngay nen kg co time de mam mam mon nay,nhin ma them qua di thoi,bat den c moi dc huhuhu...
ReplyDeleteCindy, thôi để chị nấu món khác đền hé. :)
ReplyDelete